SUY
NGHĨ VỀ MỘT CUỘC ĐỜI
Hôm nay là ngày giỗ
Chú tôi : LM Phạm chí Thành 26/3/2006-26/3/2018.
Năm tôi lên 4 tuổi,tuy
còn nhỏ xíu nhưng tôi vẫn nhớ ngày bà nội và bố mẹ
tôi tổ chức mừng ngày chú tôi về Hoành Đông làm lễ
MỞ TAY Linh Mục mới thụ phong, đó là năm 1944.Khi đó
tôi khóc nức nở vì tranh dành cái bong bóng lợn với mấy
anh em khác để chơi.Cuối cùng thì tôi cũng thắng và
lấy tro bếp nhồi cái bong bóng lợn để khi thổi hơi
vào nó sẽ căng to để đá bóng.Tôi còn nhớ có đông
người đến căng rạp trước sân nhà đê tụ họp ăn
uống mừng Cha mới,phần này trẻ con như tôi không để
ý.
Sau đó Chú tôi cũng
đi biền biệt.Năm sau là năm Ất Dậu,quê tôi đói kém
cục khổ vô cùng,có mấy người bà con chết đói.Mẹ
tôi phải đi nhặt nhạnh các loai rau củ hoang ở vệ
đường,có lúc phải ra bãi biển nhặt củ SÚ vế,nhưng
đâu có ăn được vì nó chát đắng chỉ để muối con
Sứa biển.Hàng ngày phải ăn cơm độn với cám lợn hoặc
bất cứ thứ gì kiếm được.Có khi cơm nấu với con
tép vớt hoặc đánh vó được ở ngoài ruộng.
Khó khăn rồi cũng qua
đi.Nhưng vùng tôi ở sau nạn đói là vùng tranh chấp
Quốc Cộng.Tây lâu lâu lại đi càn,băn phá và dân chúng
lại lũ lượt chạy loạn.Năm 1949,sau đợt càn của lính
Tây,tôi bị thương ở vai phải và bà nội tôi phải đi
theo tôi chăm sóc vết thương ở trạm xá Việt Minh.Nhưng
vì không có thuốc men gì nên vết thương lâu lành nên bố
mẹ tôi chuyển tôi lên Liên Thủy ở,nhà ông bà ngoại
tôi. Hàng ngày sang Bùi Chu để được các SOEUR chữa
trịMột thời gian sau vết thuong của tôi cũng lành nhưng
do mất máu nhiều nên trí nhớ kém hẳn.Học mãi không
thuộc bài.Thời đó hoc trò phải học thuộc lòng bài học
do thầy cho.
Chú tôi(cha Thành) thấy
thế liền gửi tôi đến chỗ cha Quang gần Đại Chủng
viện Bùi Chu ở Quần Phương nơi chú tôi làm cha giáo tại
đây.
Nhưng sau đó tôi được
bố đưa về học ở Liên Thủy cho đến ngày di cư vào
Nam 1954.
Vào miền Nam năm 1956
tôi mới gặp lai Chú tôi tại Đai Chủng Viện Bùi Chu ở
Đường Làng 21 Gia Định.Chú tôi lúc này là Linh Hướng
Đại Chủng Viện.
Chú Thành cũng có thời
gian phụ trách ở Giáo Xứ Sóng Thần.Khỏang 1962-1963.Lúc
đó Chú tôi đã mấy lần tổ chức họp Gia Tộc họ Phạm
Liên Thủy.Trong những lần đó cũng có đông đảo bà con
Liên Thủy tham dự.Chú cũng cùng với ông anh chú bác là
Phạm van Vinh in ra một cuốn gia phả họ Phạm Lien
Thủy.Biến cố 1975 tôi đã làm mất cuốn này,Nhưng hình
như còn một vài người vẫn giữ được.Sau 1975 Đồng
Hương Liên Thủy phục dựng lại và Trung Tâm là Nam Hòa
với những anh em Liên Thủy rất tích cực và hoạt động
đến nay.
Ông nội tôi mất
sớm,đến nỗi chú Thành còn không biết mặt bố mình,nhà
cực nghèo khổ,nhưng có lẽ Giáo hội Công Giáo đã giúp
sức bà nội tôi nuôi dạy Chú tôi trở thanh Linh Mục.
Năm 2003 ,tuổi chú tôi
đã lớn và Dồng Hương Lien Thủy đã vững mạnh ông về
Lai Hoành Đông đóng góp chút sức tàn cuối đời xây
dựng nhà Thờ Hoành Đông tuy chưa hoàn thành nhưng trong
đám tang của chú, tôi thấy rõ tình yêu thương mà giáo
dân Hoành Đông và các giáo xứ lân cận đối với ngài
như thế nào.
Một đứa bé con nhà
nghèo,được giao hội nuôi dưỡng,đã dành đến sức lục
cuối cùng để phuc vụ Chúa,phuc vụ Đồng Hương và phuc
vu quê hương,tôi cam thấy là con cháu nhưng không xúng
đáng với ngài.
Bao nhiêu năm ở Dại
Chủng Viện Chú tôi đã tích lũy được rất nhiều sach
vở và tài liệu,khi chở về Hoành Đông do chú Thiện là
chủ xe đò phụ trách cả nửa xe khách mà khi chú tôi
mất do tai nạn,một cuốn sách cũng không còn.
Nghiệt ngã là trong
tai nạn cháy nhà,chú tôi không chết vì lửa mà vì khói
độc!
Đã 13 năm qua,hồi
tưởng cề Chú tôi LM ĐAMINH Pham Chí Thành để thấy
người LIÊN THỦY cũng có người dám hy sinh cả đời
mình cho công cuôc chung cua quê hương.
Saigon ngày 26-3-2018